Cô giáo Lê Thị Phương là một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp, tài năng và tâm huyết với nghề. Tuy là một gương mặt còn mới với các thế học trò từng học ở trường, nhưng dấu ấn của cô từ khi cô xuất hiện rất đậm nét và thu hút được cảm tình tốt đẹp với đồng nghiệp, phụ huynh và học trò K19, K20 và K21. Ban Truyền thông trường Phan Huy Chú - Đống Đa xin trân trọng giới thiệu bài viết của cô Lê Thị Phương nhân ngày khai trường.
NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU...
Nhiều khi cuộc sống có những cơ duyên kì lạ mà không ai có thể biết trước. Tôi từng đăng kí đi thi vào trường An ninh, nhưng rồi lại trở thành một Cô giáo, tôi từng mê đắm một nơi, nhưng rồi lại nhiệt hứng tìm thấy chính mình ở một ngôi trường đặc biệt khác... Cuộc sống lạ lùng vậy đó, cũng bởi vậy mà người ta nhận ra rằng, không gì ý nghĩa bằng sống hết mình mỗi ngày, với thực tại, với những người xung quanh, chứ không phải những nuối tiếc vào quá khứ hay những ảo vọng mơ hồ ở tương lai…
Tôi đến Phan Huy Chú vào một ngày gần cuối tháng 5 - nắng hạ đổ lửa. Sân trường vắng không một bóng người, chỉ có bác bảo vệ tươi cười, nhiệt tình chỉ lối cho tôi lên gặp hai chị (Đó là chị nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp và chị Hiệu phó Ngô Thị Thành).
Tôi có chút việc buổi chiều nên hẹn giờ sớm hơn một chút và đến đúng giờ trưa, chị Nhiếp đón tôi khi đang ngả lưng nghỉ tạm trên chiếc ghế của phòng làm việc. Những tưởng chị sẽ mệt mỏi, khó chịu, nhưng, nhìn thấy tôi, chị vẫn nở nụ cười rạng rỡ, tươi vui. Lần đầu tiên tôi thấy lòng mình ấm áp lạ. Có những khoảnh khắc trong đời ta sẽ mãi đứng yên trong tâm trí, không bao giờ ta quên. Buổi trưa tháng Năm ấy, là một khoảnh khắc như thế trong tôi. Tôi vẫn nhớ khi chị cười, khen chiếc áo dài của tôi đẹp và nhã quá, nụ cười ấy làm tan biến đi mọi khoảng cách ban đầu, chỉ còn lại những lời chia sẻ, tâm tình về đời, về nghề...
Trước khi gặp Chị, tôi không hề biết đến Phan Huy Chú, sau khi gặp Chị, và tìm đọc về lịch sử vươn lên không ngừng của ngôi trường, tôi thầm cảm phục trong lòng. Tôi tự trách vì tầm nhìn hạn hẹp của mình, biết PHC hơi muộn, nhưng có lẽ cũng là kịp lúc vì ngôi trường đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Sau cuộc nói chuyện - cũng là buổi “phỏng vấn” đầu tiên, tôi dạy thử để Tổ chuyên môn dự và được nhận vào trường. Tôi được BGH tin tưởng giao cho chủ nhiệm lớp A4 - K19 và dạy một số lớp khác. Đối với tôi, một giáo viên trẻ, vốn quen thuộc với những môi trường an toàn trước kia, thì mỗi ngày ở PHC đều là một trải nghiệm mới mẻ, thậm chí có phần “chua xót” trước khi đến với “ngọt bùi”…
Có vấp ngã bởi ban đầu, tôi đã tưởng mọi việc đều dễ dàng nhưng công việc nhiều quá khiến tôi choáng ngợp. Trong công tác chủ nhiệm, tôi nặng về khuôn khổ, nề nếp mà chưa chú ý đến tâm lí của trò, tôi đã đem quan điểm của mình để áp đặt lên học trò, tôi cứ nhìn thế giới quanh mình bằng con mắt vị kỉ của bản thân. Và điều gì đến sẽ phải đến, trong lần lấy ý kiến nhận xét của học sinh (theo kế hoạch định kì của nhà trường), lần đầu tiên tôi nhận được những góp ý đau lòng đến thế.
Kết thúc buổi họp Hội đồng, tôi mang theo những nhận xét của học trò và Hiệu trưởng rồi vội vã ra về, đi thật nhanh để cố giấu những giọt nước mắt đang chực lăn trên má. Chiều hôm ấy muộn lắm, tôi muốn đi về với gia đình, nhưng không về ngay được khi nước mắt cứ trào ra, tôi dừng xe ở hồ Thành Công, cứ ngồi ở đó tự vấn lòng mình trong bóng chiều nhập nhoạng. Và trí nghĩ vẫn hiện lên những dòng chữ của học trò của tôi: Cô hay mắng, cô đòi hỏi quá cao, cô hay quan trọng hóa vấn đề, cô quá áp đặt, cô thích thành tích…
Tôi cảm thấy mình đã thực sự hi sinh rất nhiều cho công việc này, vậy mà sao lại có thể có những nhận xét bất công như thế… Cảm xúc đầu tiên của tôi là trách giận lắm: Mình thương yêu các con thế mà sao không ai hiểu mình?! Rồi đến hoang mang lắm: Mình đã cố gắng hết sức rồi, lẽ nào không thể làm được… Và cuối cùng là thấy buồn bã lắm: Mình thật tệ, có lẽ mình là một giáo viên kém cỏi…
Những ngày sau đó, tôi đã sống trong những cảm xúc tiêu cực ấy và cảm thấy buồn tủi vô cùng, nhưng rồi, tôi nhận được thư của chị, người đứng đầu PHC khi ấy, chị động viên, chia sẻ với tôi nhiều điều. Các anh chị trong BGH cũng gặp để cho tôi những lời khuyên quý giá, những bài học mà các anh chị đã mất rất nhiều thời gian để chắt chiu. Tôi hiểu ra nếu muốn thế giới thay đổi, đầu tiên mình phải khác đi. Tôi thẳng thắn nhìn vào những hạn chế của bản thân và tìm cách khắc phục. Dù rất tiếc, nhưng tôi vấn quyết định xin nghỉ ở những nơi khác vì muốn “toàn tâm, toàn ý, toàn hồn” cho PHC. Dù rất tiếc, nhưng tôi cũng cắt phăng mái tóc dài để suốt hai mươi năm để đánh dấu sự thay đổi.
Tôi bắt đầu học cách quan sát và xử lí tinh tế trong từng việc của anh Hà Xuân Nhâm kể cả khi là Hiệu phó hay khi đã lên đảm nhiệm trọng trách Hiệu trưởng, tôi cố gắng học tập tác phong làm việc tập trung, khoa học mọi lúc mọi nơi của chị Ngô Thành, học cách yêu học trò và động viên các con trong từng biểu hiện nhỏ của chị Cao Nga, học sự nồng nàn, sâu sắc, tinh tế của chị Hồng Hạnh, của cô Băng Tâm, học cách giảng dạy sinh động, hấp dẫn, với nhiều phương pháp mới của các thầy cô giáo trong trường…
Tôi cúi mình và tự rèn bản thân từng ngày bởi mỗi người ở quanh tôi đều như một mảnh ghép đầy màu sắc của bức tranh PHC. Từ BGH đến những chị lao công, tôi đều thấy mình nhỏ bé trước họ và cần phải nỗ lực cố gắng không ngừng hơn nữa… Ngày tháng dần qua, tôi đã dần tìm được cách hòa nhập và thích nghi, học trò đã ngày càng tin tưởng và gắn bó với cô hơn, giữa cô trò không còn khoảng cách xa xôi ban đầu, những tiết học đã ngày càng ngắn lại với các con, tôi cũng không còn “đội sổ” khi xếp hạng giáo viên trong trường nữa… Quả thực, PHC đã dạy tôi đầy thấm thía một chân lí giản dị trong cuộc sống: Khi không muốn làm ta sẽ tìm Cớ, còn khi muốn làm ta sẽ tìm Cách.
PHC đem đến cho tôi những ấn tượng khó có thể quên như thế, ấn tượng đủ để trái tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về: BGH ấm áp nhất, những buổi họp hội đồng lạ nhất,những lần sinh hoạt chuyên môn thú vị nhất, những học trò cá tính nhất, những sự kiện mệt nhất nhưng cũng vui nhất, những ánh mắt ân cần nhất, những chỉ dạy nghiêm khắc nhất, cả những ngày cày xong 8,9 tiết mà chị em vẫn hăng say hò nhau tập yoga đến tối mịt mới về…. Tất cả những niềm vui say ấy tạo thành một thế giới mới trong tôi, để tôi phải lột bỏ dần những “lớp vỏ” thụ động, an toàn của mình, khơi dậy trong tôi sự sáng tạo và nhiệt huyết, đam mê với trường, với lớp, với đồng nghiệp yêu thương…
Những ngày này, PHC rộn ràng những tâm sự của các giáo viên và học sinh của những mùa đã qua, tôi đã đọc từng dòng kỉ yếu với tất cả xúc động... Mỗi ngày đặt chân đến trường, tôi đều thấy biết ơn từng người đi trước đã tạo dựng nền móng cho hôm nay.
Mỗi khi nhìn ngắm những hình ảnh, đọc và nghĩ về tháng ngày đã qua, tôi đều cảm thấy như quá khứ của một thời gian khó của mái trường đang hiện về, điều này nhắc tôi phải cố gắng nhiều hơn trong hiện tại, bởi khi ta đã ĐƯỢC chọn cho công việc này, ta nên thấy mình may mắn và nỗ lực từng ngày, trước học trò ta phải biết quên đi những thành công và thất bại để làm lại từ đầu - Cho học sinh và Vì học sinh.
Tôi từng đứng dưới tán cây xà cừ của PHC để nghĩ về những cơ duyên bất ngờ của cuộc sống, về sự biến thiên của vạn vật. Ngày qua ngày, năm tiếp năm, đến một ngày nào đó tâm hồn ta sẽ già cỗi đi, đó là quy luật, nhưng PHC của chúng tôi thì sẽ mãi xanh ngời tuổi 20, bởi ở đó có những tháng năm TUỔI TRẺ của bao người, có mơ ước THANH XUÂN của bao cuộc đời. Và với tôi, PHC là nơi - tình yêu bắt đầu … thân thương…
ThS. Lê Thị Phương
Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4/ GV môn Ngữ văn của nhà trường