Xin trân trọng chia sẻ bài viết của cô giáo Ngô Thị Khánh Hoa – nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa. Trong ký ức của thế hệ học sinh, cô giáo Khánh Hoa, cô Hiệu phó Khánh Hoa là một người mẹ thân thương. Cô nghỉ hưu mà có thời gian trường như vắng hẳn đi, bởi vì cô là người chị rất đỗi thân thương và chân tình của các thầy cô Phan Huy Chú.
Cô giáo Ngô Thị Khánh Hoa cùng lớp A2K2 (Thứ 6 từ bên phải sang) trong tấm hình cách đây 16 năm
Nhạc sỹ Phạm Tuyên đã viết: “Nơi ấy có một mái trường, đậm đà ấm áp tình thương, nơi ấy có những thầy cô hết lòng vì học sinh thân yêu…”, vâng nơi ấy chính là ngôi trường Phan Huy Chú mà với các Thầy, Cô giáo và học sinh đều gọi là Ngôi Nhà Phan Huy Chú.
Không vinh dự được là giáo viên được cắt băng khánh thành trường vào ngày 12.8.1997, tôi là giáo viên về trường năm 1998, là giáo viên khóa 2 của trường. Lần đầu tiên bước vào trường tôi thấy giữa khu chung cư cao cấp nơi tấc đất tấc vàng này có một ngôi trường xinh xắn và đẹp thế và khi được gặp thầy Hiệu trưởng Đặng Ngọc Yên ngỏ ý định muốn chuyển công tác về trường, thầy rất vui vẻ và động viên tôi cứ đến dạy thử đi, nếu thấy dạy được thì Thầy sẽ nhận, và thế là tôi quyết tâm sẽ phải được dạy ở trường này.
Khi được công tác ở trường tôi thấy đây là ngôi trường để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất, mặc dù trước đó tôi đã dạy ở nhiều trường. Ở đây tôi nhận được tình cảm yêu thương chân thành và giúp đỡ của các em học sinh, đồng nghiệp và đặc biệt là của các anh, chị, em trong BGH để tôi tự khẳng định mình và điều đó làm tôi rất cảm động.
Tôi còn nhớ hôm bế giảng chia tay học sinh 12A2- K2 khóa đầu tiên tôi chủ nhiệm, các em cứ ôm cô khóc vì nhớ các cô, nhớ trường. Ôi lúc đó không có từ nào tả nổi niềm hạnh phúc của nghề mình đã chọn.
Tình cảm của đồng nghiệp trong nhà trường luôn đầm ấm, yêu thương, mỗi khi ai có việc vui hay buồn đều được hỏi thăm chia sẻ, các cô Ngô Thị Hồng, Đặng Thị Ngọc Lan là người luôn mang tiếng cười và sự lạc quan đến cho mọi người. Ai có việc gì cần, các cô đều sẵn sàng giúp, không kể thời gian.
Người xây dựng khối đoàn kết trong trường đó là Thầy Đặng Ngọc Yên, cô Nghiêm Hồng Hoàng nguyên là Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng đầu tiên của trường. Với áp lực trong công việc, thầy Yên, cô Hoàng luôn động viên khích lệ giáo viên, không phải chỉ ở trường, mà đối với vợ, chồng các thầy cô giáo ở trường Thầy và Cô cũng luôn tạo các điều kiện để nhà trường gặp gỡ đó là những buổi gặp mặt dâu, rể của trường để các dâu, rể hiểu và thông cảm với các thầy cô giáo mỗi khi về muộn. Không có trường nào làm được điều này nhưng với Phan Huy Chú nó đã trở thành truyền thống, những chàng rể luôn tâm huyết với trường và cũng truyền ngọn lửa đó cho đến nay là phu quân của cô Nghiêm Hồng Hoàng, cô Cao Thanh Nga, cô Ngô Thị Hồng, cô Ngô Thị Thành, cô Đặng Ngọc Lan, cô Lê Hồng Hạnh…
Đối với tôi thầy Yên, cô Hoàng thực sự là người anh, người chị đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và động viên tôi trong công việc. Có lúc mắc khuyết điểm, song các anh chị vẫn tin tưởng tôi sẽ khắc phục và sẽ vững vàng trong công việc.
Với truyền thống đã được xây dựng, khi cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng kế nhiệm đã phát huy và thêm những sáng tạo mới.
Với cô Nhiếp, sự phát triển của nhà trường cần có sự ủng hộ của gia đình mỗi thầy cô, nhưng bên cạnh đó còn cần phải có phụ huynh đồng hành cùng do đó cô rất lắng nghe, thấu hiểu các ý kiến và nguyện vọng của phụ huynh. Điều đó đã mang đến sự tin tưởng của phụ huynh với nhà trường, phụ huynh với giáo viên, phụ huynh với BGH. Tất cả đều thân thiết như chị em trong gia đình. Cô luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để trường phát triển theo mô hình mà thầy Đặng Ngọc Yên đã chỉ ra. Dưới sự lãnh đạo của cô, trường Phan Huy Chú đã khẳng được vị thế của mình trong ngành giáo dục của Thủ đô. Được làm việc bên em, một cô gái mảnh mai, giàu tình cảm nhưng rất nghị lực, kiên cường, thẳng thắn đã giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc giáo dục. Tôi học được ở em sự làm việc nghiêm túc, khoa học, sống chân thành, tình cảm. Mỗi khi nhớ đến em trong tôi lại dâng lên tình cảm rưng rưng không nói được thành lời, chỉ biết rằng trong lòng tôi: Tôi rất yêu quý Em.
Và rồi, cứ mỗi khi hè đến nhà trường tổ chức đi du lịch, ai cũng háo hức rủ nhau đi và còn mời cả gia đình đi nữa. Trước đây khi dạy ở các trường khác, tôi chẳng bao giờ đi du lịch cùng trường nhưng từ khi về trường Phan Huy Chú năm nào tôi cũng đi và còn có điều kiện đưa cả mẹ cùng đi chơi đây đó. Mặc dù những năm đầu tiên khi đi bằng ô tô toàn say xe, nhưng đến nơi được sum vầy cùng mọi người thân thiết như một gia đình, nên cái mệt đã qua đi. Trong những đợt đi này không thể thiếu cô Nghiêm Hồng Hoàng, cô Hồng, cô Lan các cô đã mang đến tiếng cười vui vẻ cho đoàn qua các câu chuyện hài hước làm quãng đường như ngắn lại và cái say xe cũng biến mất.
Dáng hình thân thương với thầy và trò nhà trường
Giờ đây đã 20 năm rồi, Trường đã thay đổi về hình hài và phát triển về chất lượng. Ngôi trường luôn truyền lửa yêu thương qua các hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh. Sự Thành Công của trường Phan Huy Chú hôm nay đều bắt đầu từ chữ Tâm. Tôi xin chúc cho trường ta ngày càng phát triển hơn, là một trong những địa chỉ tin cậy của ngành giáo dục Thủ Đô. Chúc các Thầy, Cô giáo và BGH nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiệt huyết trong công việc trồng Người của mình.
Cô giáo Ngô Thị Khánh Hoa
Nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường