“Sắp tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường, nhớ trường, nhớ đồng nghiệp vội viết mấy dòng”. Nhà giáo Nguyễn Thị Thân - Nguyên Tổ trưởng Tổ Văn đã viết như vậy để mở đầu bài “Miền nhớ”. Cô đã và mãi là lãnh tụ tinh thần của Tổ Văn trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa. Nghĩ về cô, không chỉ các giáo viên dạy Văn từng được làm em, làm cháu cô khi cô ở trường, mà nhiều thầy cô và cán bộ nhân viên đều thấy ấm áp bình dị, tin tưởng tựa nương và trân quý nể trọng.
Cô giáo Nguyễn Thị Thân cùng với A5 - K2 , ảnh chụp cách đây 16 năm.
Có người bạn hỏi tôi:"Sao mỗi lần ra Hà Nội,dù bận mấy, vội mấy bà vẫn đến trường Phan Huy Chú ngồi hàng buổi? Ngồi thế bất tiện lắm, có khi làm người ta mất việc, họ không bằng lòng đâu". Nghe bạn nói mà tôi giật mình "Ừ nhỉ,sao cứ phải tới nhỉ? Sao mình không nghĩ gì khi tới nhỉ?... Cho tới cách đây gần hai năm, khi tôi bị vỡ động mạch chủ, phải phẫu thuật tim, chỉ có một phần trăm hy vọng sống và thật kỳ diệu từ cõi chết tôi đã trở về cõi sống. Tôi đã giải đáp được vì sao cứ mỗi lần ra Hà Nội tôi lại đến trường Phan Huy Chú.
Cô Nguyễn Thị Thân (thứ 3 từ phải sang) chụp cùng các cô giáo nhân dịp về trường.
Những giây phút tưởng là cuối của cuộc đời, cái đọng lại trong tiềm thức tôi không phải là sự thành hay bại, không phải là sướng hay khổ, không phải là giàu hay nghèo mà là những gương mặt thân quen, những hồi ức tràn ngập tình yêu thương. Phan Huy Chú đã để lại trong tôi những gương mặt ấy, những hồi ức ấy. Phan Huy Chú chính là MIỀN NHỚ của tôi.
Sau khi nghỉ hưu, cuối năm 1997 tôi về dạy tại Trường THPT Bán công Phan Huy Chú. Đi dạy để đỡ nhớ nghề, làm quen dần với việc nghỉ hưu và cũng tăng thêm chút thu nhập. Phan Huy Chú với tôi buổi đầu chỉ là bước chuyển tiếp, đến đó với y nghĩ "vui ở, buồn về". Thế nhưng chỉ ít lâu sau tôi đã gắn bó với trường như một mảng cuộc sống không thể thiếu.
Hồi ấy, trường mới thành lập, năm đầu chỉ có năm lớp, năm sau thêm được tám lớp nữa. Hội đồng giáo dục lúc ấy còn thưa vắng. Tổ Văn ngày ấy nhiều "cây đa,cây đề": Thầy Đĩnh, thầy Tương Như, thầy Kỳ, cô Nhung, cô Như Hương.Về sau trường những hai mấy lớp, Tổ Văn cũng đông hơn.
Nhiều người cho rằng trong một trường THPT Tổ Văn khó hoà hợp nhất, chẳng ai phục ai, chẳng ai nghe ai, "văn mình,vợ người" mà. Huống chi Tổ Văn Phan Huy Chú tập hợp giáo viên văn của bao trường khác nhau, lại có đến mấy tổ trưởng chuyên môn, nguyên tổ trưởng chuyên môn: Cô Nhung (Chu Văn An), thầy Đức (Phạm Hồng Thái), thầy Kỳ (Nguyễn Trãi), cô Như Hương (Phạm Hồng Thái), cô Trí (Hai Bà Trưng), và tôi (Nguyễn Trãi). Còn có cả cô Giang đã từng dạy trường chuyên, lớp chọn; Kim Anh không chỉ là nhà giáo mà còn là nhà báo, nhà thơ... Bên cạnh các cô giáo nhiều tuổi nghề như Bạch Yến, Hựu, Thủy, Đoan, Liên... còn có những cháu rất trẻ mới ra trường hoặc ra trường được mấy năm như Bình, Hạnh, Minh, Lan Anh, Nhung, Thu... Tưởng là phức tạp, ngờ đâu Tổ Văn Phan Huy Chú lại là một khối thống nhất, một gia đình.
Được thế, ban đầu là do Công đoàn có quà mừng sinh nhật mỗi người, tổ chuyên môn tổ chức tặng quà và nhân đó tìm hiểu về cuộc sống của nhau. Sau là nhờ do hiểu nhau, thật lòng với nhau, khiêm tốn học nhau một cách chân thành.
Không ở đâu mà các thầy cô có kinh nghiệm lại sẵn sàng chỉ bảo cho các em mới vào nghề tận tình như ở Tổ Văn PHC lúc ấy; còn các em thì khiêm tốn,cố gắng hết sức học nghề. Lúc ấy, không ở đâu mà dự giờ văn thoải mái như ở đây. Có thể dự giờ bất cứ lúc nào để học hỏi, trao đổi với nhau thẳng thắn, chân thành. Có em, ví dụ như Hạnh dự đến hơn sáu chục tiết văn một học kỳ.
Một điều nữa không thể thiếu để Tổ Văn ngày ấy là một gia đình. Đó là những cuộc đi chơi,vui liên hoan...
Nhớ lần rủ nhau về chùa Hương. Buổi chiều, dạy xong đã hơn năm giờ, mấy chị em mới phóng xe đi. Đến nhà Như Hương (cách Bến Đục vài cây số) trời đã tối mù. Đang đói, được mẹ Hương cho ăn một bữa ngan nhà nuôi, ngon để đời! Một tối vui không thể tả! Mẹ Hương còn lọ mọ chuẩn bị đồ lễ cho chúng tôi hôm sau lên chùa. Bà còn mua cho chúng tôi bao nhiêu mơ thơm phức đem về. Lần đi chùa Hương ấy không thể nào quên!
Chúng tôi còn về Hải Phòng thăm gia đình Hựu. Ra Đồ Sơn cùng nhau tắm biển...
Những buổi liên hoan cũng thú vị lắm.
Nhớ lần liên hoan ở nhà hàng thịt chó Sơn Hải. Hơn chục các bà, các cô cũng rượu, cũng bia, cũng ngồi xế p dưới đất gật gù với nhau bao chuyện. Đến lúc ngẩng đầu nhìn xung quanh thì "Ôi trời! Rặt đàn ông là đàn ông!"
Nhớ những lần liên hoan ở nhà nhau, thật ấm cúng, thật vui... tất cả những buồn nản, những âu lo, vất vả đều quên hết, chỉ còn lại những tiếng cười bất tận.
Đến giờ, Tổ Văn ngày ấy hàng năm vẫn gặp nhau vài ba lần,ăn với nhau bữa cơm gia đình đầm ấm.
Riêng tôi, tôi cảm động,biết ơn những tình cảm anh chị em các cháu dành cho tôi.Nhớ những ngày chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo, Ban giám hiệu,Công đoàn: thầy Yên, cô Hoàng, cô Hoa, cô Oanh, cô Tuyết...và anh chị em,các cháu Tổ Văn, tổ toán, Tổ Văn phòng, tổ xã hội, tổ tự nhiên đều đến thăm hỏi, an ủi,động viên. Khi chồng tôi mất, mặc dù tôi đã xin nghỉ dạy ở PHC, nhưng Ban giám hiệu, Công đoàn, anh chị em các cháu trong Hội đồng giáo dục vẫn đến dự tang lễ chia buồn với tôi...
Cảm động biết bao khi tôi phải mổ tim trong Sài Gòn, mọi người đều lo lắng cho tôi. Nhận quà cùng những lời thăm hỏi, động viên của mọi người mà Cúc từ Hà Nội vào chuyển cho, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt... Có việc vào Sài Gòn, các em,các cháu lại tranh thủ tới thăm tôi. Ân nghĩa ấy làm sao tôi báo đáp hết được.
Tình nghĩa của nhà trường, của anh chị em, các cháu là món quà vô giá với tôi. Phan Huy Chú là Miền nhớ, là Một cõi đi về của tôi.
Tôi nghĩ,điều quan trọng làm nên thành công của PHC hôm nay là vì "Nơi ấy có tình thương".
Kỷ niệm 20 năm thành lập trường, tôi chỉ biết gửi tới anh chị em và các cháu tình yêu và lòng biết ơn.
Chúc mọi người luôn khỏe,là những người thầy xứng đáng nhất trong sự nghiệp giáo dục.
Chúc mái trường yêu quý của chúng ta đã tuyệt vời, ngày càng tuyệt vời hơn!
Nhà giáo Nguyễn Thị Thân
Nguyên Tổ trưởng Tổ Văn trường THPT Phan Huy Chú