Bế Hồng Hạnh là học sinh của D1- K13. Hạnh là một trong những gương mặt thành công và vươn lên bằng chính năng lực của bản thân trong mọi môi trường học tập và công tác. Sau khi có thành tích cao đặc biệt và nhận được học bổng trị giá gần 600 triệu VNĐ của trường ĐH MIT, Hạnh đã tiếp tục khẳng định mình cả ở trong nước và nước ngoài.
Thầy cô giáo trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa luôn nhắc về Bế Hồng Hạnh với tình yêu và nỗi nhớ. Cô học trò giỏi giang cũng luôn tự hào về trường xưa.
Với mái trường dấu yêu, Hạnh đã có những tình cảm hết sức sâu sắc và trong sáng. Ban Truyền thông xin trân trọng giới thiệu những tâm tư của Bế Hồng Hạnh trước dịp kỷ niệm thành lập trường.
Nhan đề bài viết được lấy cảm hứng trong ca từ của bài hát gắn với mọi thế hệ học trò PHC: "Dù mai đây ta có phải xa, ta chẳng thể quên mái trường của ta...".
Thực tế, cô Lớp trưởng suốt khóa học của lớp D1-K13 ấy đã xa trường 5 năm, nhưng cảm xúc của Hạnh vẫn vẹn nguyên. Tiếng lòng ấy đã được em ghi lại theo hình thức "biên niên ký", đầy ấn tượng.
Bế Hồng Hạnh được nhận học bổng của Đại học RMIT nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường PHC-ĐĐ
Bế Hồng Hạnh là học sinh có thành tích xuất sắc, em được vinh dự thay mặt phát biểu trong ngày lễ lớn của nhà trường, 5 năm trước
Dù mai đây ta có phải xa, ta chẳng thể quên mái trường của ta…
Đúng vậy! Cho đến bây giờ, và có lẽ sẽ mãi sau này, tôi sẽ không bao giờ quên được mái trường Phan Huy Chú – Đống Đa, nơi đã chắp cánh giúp tôi trưởng thành.
2010…
Không phải lần đầu tiên bước chân qua cánh cổng này, nhưng sao lần đó trong lòng thấy xao xuyến, hồi hộp đến lạ lùng. Đó là năm tôi vào lớp 10. Dù tôi đủ điểm để vào một ngôi trường danh giá hơn vào thời điểm ấy, sự lựa chọn của tôi vẫn chưa bao giờ sai. Năm đó, Phan Huy Chú vẫn còn là một ngôi trường khá giản dị, với những cánh cửa lớp học bằng gỗ mộc, những chiếc bảng xanh đơn sơ và những dãy bàn ghế xù xì. “Vậy là mình sẽ gắn bó với nơi này trong 3 năm tới nữa đây!” – tôi tự nhủ.
Ấn tượng đầu tiên về cô giáo chủ nhiệm, có lẽ đó là sự hiền từ và yêu thương, mà từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ. Sự ấm áp đó, có lẽ không chỉ có ở một cô giáo, mà còn có ở tất cả các thầy, cô giáo cũng như cán bộ nhân viên nhà trường, các chú bảo vệ đến các cô lao công. Gặp ai, tôi cũng đều thấy một nụ cười thân thiện và cởi mở, giống như một thói quen không thể bỏ, khiến cho lòng tôi lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi tới trường.
2011…
Cuối năm lớp 11, trường có kế hoạch xây dựng toà nhà mới, nên việc thiếu lớp cho học sinh khiến cho ban giám hiệu cũng như các thầy cô phải đau đầu rất nhiều. Điều khiến chúng tôi vô cùng cảm động đó chính là các thầy cô đã rời phòng hội đồng về một căn phòng nhỏ chỉ vài mét vuông để phòng đó có thể chia làm hai cho các lớp. Cô Nhiếp hiệu trưởng có lẽ vẫn luôn là người đầy lo âu nhất, nhưng chưa khi nào tôi thấy cô hết vui vẻ khi ở bên những học trò của mình. Những nụ cười trìu mến, những cái ôm thật chặt, luôn làm cho tôi cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.
Lớp D1/K13 của chúng tôi rất nghịch ngợm và vô cùng gắn bó với nhau vì lớp khá ít người. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau tiến bộ - đó chính là những gì mà tập thể D1/K13 luôn cố gắng đạt được. Những kỷ niệm đẹp sẽ mãi không bao giờ quên…
2012…
Năm cuối với đầy lo lắng và căng thẳng từ áp lực thi tốt nghiệp và đại học, thế nhưng tập thể lớp D1 cũng như cô giáo Kim Anh chủ nhiệm chưa bao giờ ngừng nỗ lực để tạo ra những ký ức đẹp. Chưa bao giờ, tôi thấy các thầy cô lại dốc hết sức mình, cùng chúng tôi chiến đấu đến như vậy. Chúng tôi học 2 buổi sáng chiều, đồng nghĩa với việc các thầy cô cũng phải gồng mình lên gấp đôi để học cùng chúng tôi. Cô Tường Vân dạy Tiếng Anh, thầy Đức dạy Toán, cô Lan Anh dạy Hoá, cô Phượng dạy Sử chưa ngừng chiến đấu cùng chúng tôi một giây phút nào.
Ngày lễ tri ân trưởng thành, chúng tôi không ngừng khóc trước bài phát biểu nghẹn ngào, sâu lắng, đầy tình yêu thương của cô hiệu trưởng. Đứng bên cạnh cha, mẹ - những người đã nuôi nấng và đồng hành suốt chặng đường 18 năm, tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc biết bao.
Melbourne, Úc 2017…
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, tôi không thể về dự để ôn lại những kỷ niệm xưa đẹp đẽ ấy cùng các thầy cô và các bạn, không thể về chia sẻ vài lời cùng các em khoá sau. Thật buồn vì ở nơi xa này, tôi vẫn đang tiếp tục con đường học tập đầy chông gai và đang dùng đôi cánh mà mái trường Phan Huy Chú – Đống Đa đã vẽ nên cho mình. Tôi yêu ngôi trường này như vậy đó. Yêu từng cái bàn cái ghế, yêu từng con người, những người cống hiến hết mình cho tuổi trẻ của chúng tôi.
Tôi ngồi ở đây viết những dòng này, nhớ về những lần ở xa Hà Nội, nhưng trái tim thì vẫn ở bên Hà Nội, ở bầu trời phía Tây ấy, nơi có những kỷ niệm xưa cũ về thời cấp 3 mộng mơ mà cũng hồn nhiên và vô tư.
Tôi vẫn còn nhớ ngày gặp các thầy cô khi tôi đang công tác và làm việc trong Sài Gòn, có lẽ khoảng hơn 1 năm về trước, tôi đã không giấu nổi sự yêu thương như gặp lại người thân thiết nhất của mình vậy… Tôi vẫn còn nhớ như in những câu chuyện tâm sự dài không có hồi kết của tôi và cô Nhiếp khi hội ngộ tại Melbourne, Úc khoảng nửa năm về trước.
Tôi chợt nhận ra, một khi đã yêu, thì sẽ luôn hướng về…
Ngày 28, tháng 8 năm 2017.
Bế Hồng Hạnh
Cựu học sinh 12D1 – K13