NGUỒN SÁNG LAN TỎA – Cô Vũ Thị Khánh Hòa viết về Ngôi trường ánh sáng
(14:09:54 PM 23/08/2017)

Cô giáo Vũ Thị Khánh Hòa là một cô giáo say mê với văn chương và tận tình với học sinh. Cô sống giản dị, chân thành với đồng nghiệp, nên mọi người đều thấy cô thật dễ gần. Cô về trường đến nay là năm thứ 4. Hoàn thành công tác chủ nhiệm của một khóa học trò D3- K18 và vừa nhận lớp D1- K21. Riêng với cô thì tính ra là gần xong một khóa học “Đại học” từ thực tế của một ngôi trường. Xin cùng nghe cô Khánh Hòa nói về “Trường đại học Phan Huy Chú”, nơi mà cô sau 4 năm Tốt nghiệp vẫn muốn gắn bó mãi mãi, chẳng rời xa.

 Ánh sáng từ ngôi trường

Phan Huy Chú trong tôi rất lạ mà rất quen. Lạ vì nó mới quá. Quen vì đó là môi trường tôi khát khao tìm kiếm.

Lạ từ cái nhỏ nhất. Tôi chỉ tưởng tại các ngành dịch vụ mà phải đẳng cấp 5 sao trở lên thì sàn nhà mới “sạch bong kin kít” như thế. Sạch sàn nhà, sạch không gian và cả lòng người cũng sáng trong tươi mới. Một bận tôi đi đường, chị đồng nghiệp bảo tôi em đi xa mà không có khẩu trang à.  Chị dừng lại đột ngột giữa đường đông như thế rồi lấy trong cốp xe ra 1 cái khẩu trang màu cam nhạt có chấm trắng thơm lừng mùi nước giặt và nói như ra lệnh nhưng ân cần và đầy yêu thương “ Đeo vào”. Hành động nhỏ ấy nhưng làm tôi cứ thấy ấm áp lạ thường. Cả đoạn đường tôi nghĩ về chị và môi trường mới quen ấy. Ngày tôi được chọn thi giáo viên tích hợp của cụm Đống Đa, cả tổ của tôi ngồi lại cùng tôi đến 9, 10 giờ đêm để soạn giáo án. Tôi giảng, các chị làm học sinh. Những ánh mắt vị tha và chia sẻ của họ đến giờ vẫn luôn là quầng ấm trong trái tim tôi.  Đêm trước ngày thi, tôi chuẩn bị về thì thấy phòng truyền thông vẫn sáng đèn. Tôi tạt qua, thấy anh Nhâm (lúc bấy giờ đang là Hiệu phó của trường) đang cần mẫn đánh máy. Hôm sau tôi mới biết anh đang chỉnh sửa lại vài chỗ trong giáo án của tôi. Và mãi sau này tôi luôn thấy phòng anh và phòng Ban giám hiệu rực sáng giữa đêm khuya. Ôi cái ánh sáng của những con người nhiệt huyết, đam mê, kiên định và thông thái! Chỉ là một điểm sáng thôi nhưng  nó có sức mạnh lan tỏa đến hàng trăm ngọn đèn khuya tỏa ra từ mỗi ngôi nhà của những con người quyết tâm chọn sự nghiệp: là giáo viên của trường Phan Huy Chú. Những ánh sáng ấy đang cháy hết mình để làm nên ánh sáng của bầu trời Hà Nội, của đất nước Việt Nam.

 

 

Cô Vũ Thị Khánh Hòa (đầu tiên bên trái) cùng các chị em Tổ Ngữ văn 

 

Thắp sáng những khoảng tối

Và cũng chính từ ánh sáng ấy mà tôi nhận ra những khoảng tối trong mình. Tôi chưa giỏi. Tôi cần phải cố gắng thật nhiều. Rất may bên tôi luôn có những “người thầy”. Tôi nhận ra khi mình sẵn sàng làm trò thì tôi luôn có cơ hội được học. Tôi ngồi cạnh chị GV cùng tổ hai buổi, chị đã chỉ cho tôi biết những điều mà chị  mày mò học hỏi trong từng ấy năm. Chị bảo “Chị mất 5 năm để học làm cái này. Bây giờ em chỉ cần mất năm phút”. Khi nói điều ấy, chị cười rất tươi. Tôi thấy chị thật cao lớn. Cái cao lớn của người sẵn sàng cho đi, của con người bản lĩnh, vị tha. Không chỉ được học hỏi từ đồng nghiệp. Tôi còn được học từ học trò của mình. Bạn Lê Minh Hiếu, một học sinh dù nỗ lực đến mấy thì cao nhất cũng chỉ được 3 điểm môn Văn của tôi. Nhưng chính học sinh này đã cho tôi những lối tư duy của môn toán qua những câu hỏi đầy “thách thức” của bạn vào giờ ra chơi. Tôi học từ bạn cách sử dụng powerpoint một cách “điệu nghệ” qua một vài thủ thuật đơn giản. Cứ thế, 3 năm trôi qua, tôi đã học được rất nhiều. Khoảng tối trong tôi đang mờ dần, ánh sáng bắt đầu xuất hiện.

Và đặc biệt nhất khi tôi được dự giờ và tham gia các đồng nghiệp thi Giáo viên sáng tạoHội nghị sáng tạo để tạo sáng thì dường như tôi như được nhận một nguồn sáng khổng lồ. Nó khiến cho năng lượng trong tôi sôi sục. Hơn bao giờ hết tôi thấy con đường mình đang đi thật sáng rõ. Và tôi cảm nhận trường đang bước sang một giai đoạn mới: giai đoạn “hái quả” cho một thời kì dài “trồng cây” đổi mới.

Trước khi đến đây, tôi luôn có cảm giác quẩn quanh, thậm chí bế tắc. Nhưng từ khi sống và làm việc ở đây, lúc nào tôi cũng thấy có 1 bó đuốc cháy rừng rực soi sẵn đường cho tôi đi. Tôi không cần lo mình sẽ lạc đường, chỉ tập trung toàn bộ sức mạnh, niềm đam mê để vượt qua những thác ghềnh trước mặt. Bởi vậy dù làm việc ở đây có vất vả và áp lực đến mấy tôi cũng luôn cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã lựa chọn đúng. Tôi đã nghe thấy ở đâu đó câu nói “ Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực”. Nếu bạn đã lựa chọn sai thì sự nỗ lực của bạn sẽ khó khăn hơn nhiều là bạn đang nỗ lực cho 1 điều đúng đắn. Tôi tin vào sự lựa chọn của tôi. Cám ơn mái trường Phan Huy Chú!

 ThS. Vũ Thị Khánh Hòa

Bộ môn Ngữ Văn